“Sao vậy?”
Dương Thiên khẽ vẩy mi mắt, trưng ra một khuôn mặt tràn đầy tính phản diện mà nói. Trong lòng hắn khẽ cười vì cuối cùng cũng có thể moi được gì đó rồi.
“######”
Dương Thiên nhíu mày không hiểu Trầm Chấn Y đang nói gì cả, mà chính xác thì hắn còn không nghe rõ được lời mà Trầm Chấn Y nói, nó giống như phát ra từ một cổ họng đang bị xé rách, âm thanh cực kỳ khó chịu.
“Ngươi đúng là không phải?”
Trầm Chấn Y trầm ngâm. Dương Thiên hừ lạnh nói.
“Nếu chỉ là nói nhảm thì chết được rồi đấy.”
Trầm Chấn Y gấp gáp nói.
“Thế nào thì ngươi mới chịu thả ta đi?”
Dương Thiên suy ngẫm một chút rồi nói.
“Để xem ngươi có thể trả giá bản thân mình như thế nào?”
Trầm Mộng Thư, Trầm Chấn Y, quả nhiên là người của Trầm Gia. Dương Thiên cũng không khỏi bội phục bản thân mình trong lúc vô tình liền dính đến thập đại gia tộc khá nhiều. Dương Thiên dù hơi có suy đoán nhưng không dám đào sâu vào tư ẩn của Trầm Mộng Thư, hiện tại thì toàn bộ thân thế của nàng đều rõ ràng rồi.
Xuất thân họ mẹ tại Trầm Gia, một trong thập đại ẩn thế gia tộc. Cha là Tiểu Đao Thánh tiếng tăm lừng lẫy, từng là đệ nhất thiên tài của Đông Nam Vực, Thư gia cũng không phải hạng vô danh mà so với Trầm Gia chỉ mạnh chứ không yếu.
Trầm Chấn Y lập tức đáp ứng việc trả giá để Dương Thiên thả hắn ra.
“Mọi thứ trong nhẫn chứa vật của ta đều đưa cho ngươi.”
Dương Thiên lắc đầu.
“Giết ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68118/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.