Đám người hầu thấy thiếu gia nhà mình tức giận thì cũng không khỏi rụt lại, không dám chần chờ lập tức lao lên. Đám người hầu này cũng không lợi hai đi đường nào, chẳng qua là Linh Huyền Cảnh – Luyện Linh Kỳ mà thôi.
Trong đó cũng có một hai tên lợi hại, đạt đến huyền biến cảnh nhất trọng. Nhưng cũng chỉ có thể, chẳng khá đi đường nào. Trước kia hắn còn có thể chậm rãi giết một trăm con yêu thú chứ đừng nói đã tiến bộ đến tận hiện tại, cho nên mười mấy tên này Dương Thiên cũng chẳng coi vào đâu. Có chăng chỉ hơi đề phòng huyền linh thuật một chút, nhưng khi thấy tất cả đều xông lên thì hắn cũng chẳng cần đề phòng nữa.
Dương Thiên đưa bàn tay ra ngoài, tinh thần ý niệm thao túng hồn tràn vào huyền linh, từ hồn lực dẫn dắt một cỗ lực lượng huyền bí tổ hợp loại thành một bức huyền văn lạ lùng bay ra linh hải, từ đây tụ tập huyền khí bám vào bức huyền văn này.
Quá trình này diễn ra chỉ trong chớp mắt, khoảng chừng một phần mấy giây mà thôi liền đã hoàn thành.
Bên ngoài, đám người còn đang xông lên thấy Dương Thiên đưa tay ra, sau đó một đám chông đá đột ngột mọc từ dưới đất lên, giống như những búp măng ẩn núp lâu ngày, chớp mắt một cái liền mọc cao mười mấy mét, đâm vào cơ thể đám người hầu, treo bọn chúng lên cao.
Kẻ may mắn không bị treo lên cũng chẳng may mắn đi nơi nào khi rơi vào các góc đá sắc lẹm, bị cắt đến máy thịt be bét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68158/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.