Dương Thiên cũng nhíu mày một cái, tiến lên đỡ lấy Hạ lão, tinh thần ý niệm hơi cảm ứng cơ thể của lão một phen. Toàn bộ cơ thể đều bầm dập, xương cốt rạn nứt mấy cái, lục phủ ngũ tạng đều mang thương tổn.
Dương Thiên trong lòng chìm xuống, âm thầm hừ lạnh một hơi. Đổi lại là huyền giả thì vết thương này cũng chỉ coi là hơi nặng thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng với ngời bình thường mà nói thì lại là chuyện khó giữ được mạng sống.
“Ông nội, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Xuân vô cùng hốt hoảng đỡ lấy Hạ lão, chứng kiến lão vẫn còn có một hơi thở mong manh mới hơi bớt lo lắng một chút, nhưng cũng không kìm được mà khóc rống lên, ánh mắt nhòe lệ nhìn vào đám người hung ác mà chất vấn.
“Các ngươi đã làm gì ông nội ta?”
Tên bặm trợn cầm đầu nhóm côn đồ lộ ra vẻ dữ tợn quát.
“Lão già lang băm này chữa hỏng cho đàn em của tao, ta đang muốn đến đòi chút “công đạo” đây. Nhưng căn nhà rách này trông cũng chẳng có gì đáng giá.”
Nói đến đây, ánh mắt của tên này lướt qua Tiểu Xuân rồi lóe lên đầy dâm dục, khóe miệng nhếch lên, liếm mép khà khà nói.
“Nếu ngươi đã là cháu gái của lão thì bán thân bồi thường thôi.”
Nói xong liền vươn tay hướng Tiểu Xuân chộp đến, hành động dứt khoát không có chút nào kiêng dè ai cả. Động tĩnh lớn như thế cũng không thấy người dân trong thôn chạy đến ngăn cản, có lẽ sợ hung uy của đám côn đồ này.
Cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68159/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.