Dương Thiên điều chỉnh tình hình một chút, đặt Hà Tuyết Nguyệt nằm trên một tảng băng lớn, tinh thần ý niệm trải ra ngoài, chìm vào trong ngụy giới của nàng. Vết thương trên ngực chẳng biết đã lành từ bao giờ, hô hấp đều đặn giống như đã hoàn toàn bình phục, nhưng nàng cũng không tỉnh lại, chẳng biết là có chuyện gì nữa.
Đúng lúc hắn tiếp cận ngụy giới thì Lam Loan lạnh lùng nói.
“Tiểu tử, không cần lo lắng, giải quyết chuyện của ngươi trước đi.”
Dương Thiên ngưng lại một lúc, hơi ngẩn người, nhưng hắn lập tức hiểu rõ ý vị trong đó, co rút lại tinh thần ý niệm của mình. Ban nãy chỉ lo lắng cứu người mà phải dẹp chuyện này sang một bên, nhưng hiện tại mới thấy không ổn.
Dương Thiên thu hồi ý niệm, tinh thần chìm vào trong linh hải. Ý niệm của hắn vừa động, Hỗn Độn Châu chói lọi như mặt trời chợt hóa thành một luồng ánh sáng, trực tiếp đâm thẳng vào Trấn Ngục Đài.
Trấn Ngục Đài cũng không chống lên lớp bảo vệ, mặc cho Hỗn Độn Châu thuật thế mà vào, oanh thẳng vào trên hắc khí của Bất Diệt Chi Tâm.
Oành!!!
Tiếng nổ kinh thiên vang lên, toàn bộ linh hải cũng chao đảo một cái, nhấc lên sóng khí cuồn cuộn.
Oanh! Oanh! Oanh!
Dương Thiên điều khiển Hỗ Độn Châu liên tục oanh tạc, bất chấp cả việc linh hải có khả năng bị phá hủy.
“Tiểu tử, có việc gì từ từ nói.”
Bất Diệt Chi Tâm cũng không thể nhịn được nữa đành phải lên tiếng, Hỗn Độn Châu đúng là có thể tổn thương được hắn, nhưng nếu là bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68177/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.