Thân thể của Dương Thiên trong nháy mắt thanh không, từ màu đen hắc ám hóa thành trắng xám như gốm sứ, từng đường nứt chậm rãi lan tràn, kéo dài toàn thaan.
Răng rắc!
Cuối cùng, cỗ thân thể này cũng vỡ nát, hóa thành từng mảnh vỡ, vụn bay giữa đất trời. Từ bên trong, một thân hình trắng nõn phá đi lớp vỏ mà ra, cơ thể tinh mỹ như ngọc, tóc dài đen nhánh, dong dỏng cân đối, chính là Dương Thiên.
Trên thân hắn lúc này không mảnh vài che thân, nhưng bản thân hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như thế, hắn đang rơi tự do từ dộ cao mấy nghìn mét, tiếp đất một cái đảm bảo tan xác, xương cốt cũng hóa thành mảnh vụn luôn.
Loay hoay tìm kiếm biện pháp thì hắn chợt thấy Hà Tuyết Nguyệt ở phía bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen bay múa, lông mi cong dài diễm lệ. Trên ngực nàng bị xuyên thủng một lỗ đã bị băng đá đông kết lại, không có chút máu nào chảy ra. Hơi thở ổn định, hơi yếu ớt, nhưng chắc chắn là chưa chết.
Dương Thiên đảo mắt một cái qua nhẫn chứa vật của mình, cả hai rơi qua một đám mây mỏng, Dương Thiên đã mặc tốt quần áo. Hiện tại hắn còn cách mặt đất gần ba nghìn mét, vẫn chưa có biện pháp nào để giải quyết cả.
Lúc này Dương Thiên mới có thời gian đi chú ý, đó là thiên địa đại thế của nơi này gần như không tồn tại, không có khí thế xung thiên núi cao, không có âm trầm núi già, không có cuồn cuộn nhu thủy sông lớn. Toàn bộ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68178/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.