Khương Hy đang đi trên con đường lớn nhất Bắc Thành - Thủy Vũ Lộ. Con đường này trước nay tên là Thạch Lộ, mặt đường được xây dựng bằng đá, chúng chính là từ đá khối tự nhiên. Những khối đá được xếp xen kẽ nhau không theo bất cứ trật tự nào, mặt đá bị nhẵn mài qua năm tháng do người qua lại.
Mỗi bước Khương Hy đi đều mang lại cho hắn một cảm giác khá khó chịu. Cứ như đang có thứ gì đó xuyên vào thân thể, những người khác không nhận thấy nhưng hắn lại rõ ràng.
Kiếm khí, hơn nữa vô cùng mỏng, mỏng đến vô hại nhưng lại rất khó chịu với những người nhận ra nó.
Khương Hy trầm mặc:
"Con đường này bị người chém ra từ lâu về trước sao?"
Bỗng nhiên, hắn nhớ đến một bằng hữu ở kiếp trước, một vị kiếm tu, đúng hơn là kiếm điên, một tên điên đúng nghĩa. Kiếm khí ở đây tuy mỏng nhưng đang dần phai đi, người chém một kiếm kia yếu hơn vị bằng hữu của hắn. Trong đầu hắn liền nhảy lên một cái tên.
Nguyệt Hải Thành chủ Mặc Hiên.
Khương Hy nghĩ đến vị thành chủ này, hắn không chắc Thành chủ có phải kiếm tu hay không. Hắn chỉ biết, không phải Kim Đan, không thể chém ra một kiếm kia.
...
Hằng năm, Nguyệt Hải Thành sẽ đón một mùa mưa bão trước khi đông đến, mỗi cơn mưa trút xuống Thạch Lộ đều tạo thành cơn lũ xuôi đường về Đông Thành hướng ra biển. Kỳ lạ là dòng nước lũ không ảnh hưởng gì đến nhà cửa xung quanh cả. Chúng di chuyển như thể đã được định sẵn lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995899/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.