Buổi tối.
Tiệm thuốc của Điền đại phu.
Khương Hy bắt chéo chân ngồi trên giường, dáng vẻ suy tư vô cùng. Hắn đang mưu tính làm sao giết Thẩm Minh mà không lưu lại dấu vết. Thẩm Minh dù không được coi trọng nhưng hắn vẫn là dòng chính của Thẩm gia, ít nhiều cũng sẽ có cao thủ bảo vệ trong bóng tối.
“Chậc chậc, làm sao đây...”
Khương Hy đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn ra ngoài sân, hắn nhíu mày, Điền đại phu chưa về, hậu viện hiện nay chỉ có một mình hắn. Không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh lạ thường, hắn hoàn toàn có thể nghe được tiếng gió thoảng qua.
Khung cảnh này quá mức không quen thuộc. Hằng ngày, Điền đại phu thường ngồi một mình ở trong sân, uống rượu, ngâm nga cùng một khúc cổ nhạc.
Hắn không thông âm luật, không hiểu nhạc lý, cũng không biết danh tự của khúc cổ nhạc đó. Chỉ biết, Điền đại phu rất thích khúc nhạc đó, ngày này qua ngày khác lão chỉ ngâm đúng một khúc mà thôi.
Khương Hy từng đến bồi Điền đại phu uống rượu, lão nhân này liền tức giận mắng:
"Ngươi còn nhỏ, đừng uống mấy thứ này"
Khương Hy cười khổ đáp:
"Lão bá, bằng tuổi ta hầu như đã thành thân hết rồi"
Hắn dừng lại một chút, nghĩ đến gì đó rồi nói tiếp:
"Ta còn là kỹ nam... ta quen tiếp rượu"
Điền đại phu trầm mặc, nhắm mắt lại không để ý hắn. Lát sau, lão mở mắt, nhìn hắn nghiêm túc mà nói:
"Đại nhãn tử, ngươi không còn là kỹ nam, ngươi là y sư"
"Mà y sư thì không được uống rượu"
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995900/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.