Sáng hôm sau.
“Rầm... rầm... rầm”.
“Điền đại phu, Khương đại phu, hai người tỉnh dậy chưa?”
Tiếng đập cửa cùng tiếng la thất thanh đầy khản đặc mà vang lên. Tiếng ‘la’ này vào buổi sáng quả thực rất khoa trương, hơn nữa cực kỳ gây chú ý. Người la đương nhiên là lão quản gia, giờ đây trông lão quả thực mệt mỏi. Hai mắt lão thâm đen, làn da nhăn nheo vốn đã sẫm màu nay lại còn sẫm hơn, trông lão lúc này có chút dọa người.
Ngày hôm qua lão thức nguyên đêm để tra hỏi đám thích khách đó, phải công nhận rằng đám thích khách đó giữ miệng vô cùng. Nếu không phải đến nước cuối cùng lão giở thủ đoạn ngày xưa ra thì e khó mà bắt chúng mở miệng được. Sau khi lấy được lời khai lão liền cấp tốc chạy đến báo cho Lâm Lục Viễn, nào ngờ lại nhận được một tin động trời khác. Lão đành phải tức tốc mà đến đây.
Bốn tên lính gác thấy lão quản gia đến mà hoảng hồn, trông lão gấp gáp mà ‘trực tiếp’ như vậy không khác gì đang đi đòi nợ, bọn hắn còn đang nghĩ hai người Điền đại phu và Khương Hy hình như mượn tiền lão quản gia cũng nên.
“Ra đây, ra đây... đừng hối”
Đáp lại giọng la khản đặc của lão quản gia là một giọng già nua tràn đầy tinh thần, đó là tiếng của Điền đại phu. Lão chỉ mới vừa mới tỉnh ngủ không lâu thì lão quản gia đã đến đập cửa rồi. Điền đại phu mở cửa ra, nhìn thấy một con gấu trúc... à không, lão quản gia mà giật mình.
Lão quản gia không quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995933/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.