“Hai vị đại phu ăn ngon miệng”, một vị phụ nhân cười nói.
“Đa tạ đại thẩm”, Khương Hy cười đáp.
Điền đại phu và Khương Hy sau khi xem ‘bệnh’ cho Lâm Thanh Đình xong liền không ở lại Lâm phủ nữa mà đi ra ngoài ăn sáng. Bây giờ ở Lâm phủ không khí quả thực không tốt một chút nào cả, người người trong phủ cứ như có một tảng đá đang đè lên ngực họ vậy, khó chịu vô cùng.
Dưới bầu không khí này, Điền đại phu đến mỗi việc ăn thôi cũng mất khẩu vị. Lão liền kéo Khương Hy ra ngoài ăn. Đồ ăn sáng tại Linh Vân trấn cũng không đến mức gọi là phong phú như ở Nguyệt Hải Thành nhưng hương vị ăn cũng tương đối chấp nhận được. Hai người đương nhiên cũng không phải chỉ mỗi ăn không, như vậy quá nhàm chán.
Điền đại phu có một thói quen xấu đó là vừa ăn vừa nói chuyện. Đừng nghĩ lão nhân này vào buổi tối đầu ở Lâm phủ cười nói vui vẻ trên bàn ăn với Lâm Lục Viễn là do khách sáo, dù Lâm Lục Viễn có không nói thì lão vẫn sẽ kiếm chuyện mà nói thôi.
Nói chuyện lúc ăn có thể nói là một chuyện khiếm nhã vô cùng nhưng Điền đại phu chưa hề coi trọng điểm đó bao giờ cả. Đã thưởng thức một bữa ăn ngon thì không thể thiếu rượu ngon, rượu vào lời ra tự nhiên cần phải có một người để bồi chuyện. Đây là triết lý bàn ăn của Điền đại phu, đồng thời cũng là nhân sinh của lão.
Một đời của lão mỗi tối đi ngủ đều là một mình trên chiếc giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995936/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.