Lân an tĩnh mà ngồi thẳng lưng đối mặt với Khương Hy, hắn là người bệnh, hắn có thể nằm nhưng hắn không dám dùng quyền hạn đó, nhất là với người trước mặt.
Với người ngoài, hôm nay là lần đầu Khương Hy và Lân giáp mặt, với người trong cuộc, đây chính là lần thứ hai. Như vậy, lần đầu đâu?
Lần đầu gặp mặt của hai người là vào một đêm tối, hôm đó là ngày trung niên nhân nọ được cứu. Khương Hy đương nhiên không nghe lão quản gia mà trực tiếp bí mật tìm đến đại lao. Toàn bộ Linh Vân trấn cũng không tính là to lớn, quan phủ lại chỉ có một thì đại lao đương nhiên cũng chỉ có một mà thôi.
Khương Hy rất nhanh liền tìm thấy đại lao, tình cờ thay, đêm hôm đó hắn cũng bắt gặp Lâm Lục Viễn cùng lão quản gia đi ra từ phía ngục thất của Lân. Khương Hy đã nghĩ đến rất nhiều điều, hắn là người biết chân tướng sự việc, hắn không tin phía Lâm phủ lại không thể moi thông tin ra được từ Lân, trừ phi bản thân Lâm Lục Viễn muốn giấu đi mà thôi.
Khương Hy nghĩ tới chuyện Lâm Lục Viễn sẽ lật lọng, dù chưa có chứng cứ nhưng hắn có trực giác như vậy. Đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ có linh thức mạnh, trực giác không có chuyện ‘lầm’. Tu sĩ ở một góc độ nào đó mà nói thì đã siêu việt phàm nhân, họ đã vượt qua cái ngưỡng mà mọi thứ vốn được cho tưởng tượng, là huyễn hoặc. Vậy nên một khi họ đã có trực giác thì cũng có nghĩa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995994/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.