Nhìn thấy lão nhân kia, Khương Hy không có bất ngờ gì, dù sao đây cũng chính là người mà hắn ‘phải gặp’. Hắn cười đáp:
“Lão bá, người hiểu ta thật đấy”.
Điền đại phu khịt mũi, bĩu môi nói:
“Đại nhãn tử, ngươi còn không thèm giấu thì lão phu dù không muốn hiểu cũng phải hiểu thôi”.
Lão nói xong liền trực tiếp đi thẳng vào phòng, ngồi xuống rót một chén trà. Nhưng không có một giọt nào chảy ra cả, lão nhíu mày rồi đặt ấm xuống. Khương Hy thấy vậy bèn lại sau lưng mà giúp lão xoa bóp.
Điền đại phu có chút ngạc nhiên nhưng lão vẫn tận hưởng cảm giác này. Bình thường Khương Hy đương nhiên không có chuyện đi xoa bóp giúp lão, hắn dù sao cũng từng là ‘Nguyên Anh lão tổ’, ít nhiều cũng đã quen với cuộc sống có người hầu hạ rồi. Khoảng thời gian hắn trùng sinh đến giờ cũng mới gần ba tháng, trong ba tháng này muốn thay đổi thói quen đó thì không dễ chút nào.
Điền đại phu lại có ý nghĩ khác, một người bỗng dưng làm một chuyện không theo thói quen của bản thân thì tức là người đó có chuyện muốn tránh né. Hôm nay, lão không có ý định để hắn tránh.
Cả hai người sống cùng dướ một mái nhà, một người thì thần thần bí bí, một người thì không hay biết gì, sống xa cách như vậy thật không phải là cảnh tượng mà Điền đại phu muốn thấy. Vậy nên lão mới quyết định quay lại.
Khương Hy buồn ngủ thì lão cho trở về, đây là chuyện thật nhưng người buồn ngủ dù có ngáp cũng đâu ngáp liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995995/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.