“Khương đại phu, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”.
Một thanh âm bỗng dưng phát ra, thanh âm này mang vẻ trầm ổn có chút khản đặc, tựa hồ người nói là một trung niên nhân.
“Đại thúc yên chí, ta đã sẵn sàng”, Khương Hy cười đáp.
Trung niên nhân nghe vậy liền nhìn hắn ôn hòa khẽ gật đầu mà kiểm tra lại mọi thứ. Trung niên nhân kia chính là người đầu tiên được Điền đại phu cứu, kỳ thực bản thân hắn năm nay cũng chỉ vừa bước qua tuổi thứ ba mươi mà thôi.
Dù không còn là thanh niên trai tráng nhưng gọi là trung niên thì cũng có chút ủy khuất cho hắn. Khương Hy thì không để ý lắm, hắn cũng quen miệng gọi thế rồi. Chưa kể khoảng cách giữa hai người lên đến mười lăm năm, gọi hắn bằng đại thúc cũng đâu có sai.
Mười lăm năm đối với tu sĩ là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cùng lắm chỉ bằng một lần bế quan trường kỳ mà thôi. Nhưng đối với phàm nhân, khoảng thời gian đó đủ để một đứa bé vừa sinh ra đời có thể trưởng thành và lập gia thất.
Trung niên nhân đó gọi là A Tứ, vì hắn là đứa con sinh thứ tư trong gia đình. Tại Linh Vân trấn, phần lớn tên người nào cũng đơn giản như vậy cả, nói khó nghe hơn tên cực kỳ xấu. Ở đây, không phải ai cũng có học thức cao như Thanh gia hay Lâm phủ mà có thể đặt tên con nghe cho kêu tai như Lâm Thanh Đình hay Thanh Tiêu Nhi được.
Chỉ cần tùy tiện hỏi tên bất kỳ một người ở Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995996/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.