Từng mảnh vỡ cứ thế mà rơi xuống gây nên động tĩnh không nhỏ, xung quanh liền bị ảnh hưởng. Một tiếng vỡ toang như vậy thôi cũng đủ để khiến không ít gia nhân quanh đó giật mình rồi. Bọn họ còn ngỡ là có thích khách đột nhập như lần trước nên rất nhanh liền kéo đến.
Không được mấy hơi thời gian, trạch viện liền đông đúc không dưới mười người, sắc mặt mỗi người một vẻ, không biết suy nghĩ gì, nhỏ tiếng mà bàn tán xì xào qua lại.
Khương Hy đưa tay lên xoa xoa trên trán, xác nhận không có chảy máu mới an tâm, hắn quay qua nhìn đám gia nhân, ánh mắt có chút híp lại, đưa tay mà khẽ phất ra hiệu không có chuyện gì.
Nhận được dấu hiệu, đám gia nhân nào dám nán lại lâu, bọn họ liền tản đi, trả lại không gian cho hai người. Trên đường về sống lưng mỗi người bất giác mà chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bước chân liền nhanh hơn.
Không để tâm đến đám gia nhân nữa, Khương Hy liền hướng về phía người ném ấm trà kia mà nói:
“Lão bá... người nặng tay thế”.
Điền đại phu ánh mắt mang theo vẻ lo lắng mà đáp:
“Ngươi không sao chứ?”
Lão đưa cánh tay khô gầy lên mà kiểm tra, khẽ xoa vào trán hắn. Kỳ thực Điền đại phu rất bất ngờ, mọi việc diễn ra có chút ngoài ý muốn.
Ban đầu, lão nhận được tin của A Tứ là tầm chiều tối Khương Hy sẽ về nhưng kết quả thì đến lúc qua giờ cơm tối đã lâu, hắn vẫn chưa về. Chưa kể, lão còn nghe tin ngoài bìa rừng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996006/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.