Tại Nguyệt Hải Thành, họ Hoàng không phải là họ quá nổi danh, càng không đại biểu cho giới quyền lực hay là giới tu chân, thậm chí là giới đại gia cũng không được, họ Hoàng đại biểu chính là giới nghệ thuật.
Giới nghệ thuật của Nguyệt Hải Thành kỳ thực vẫn rất có tiếng tăm nhưng tại thời đại mà tu sĩ làm chủ này, nghệ thuật liền có chút lu mờ. Giữa sự lu mờ đó, có một người đã vùng lên mà chứng tỏ bản thân. Rất nhanh chóng, vị kia liền lấn áp hết danh tiếng của tu sĩ.
Thời điểm đó, tu sĩ cũng không còn cách nào khác, đành phải lui lại mà nhường sân khấu.
Danh xưng Nguyệt Hải Thần Kịch cũng vì thế mà ra đời.
Nói về diễn, Điền đại phu tin chắc rằng trên đời này không ai có thể qua mặt được lão Hoàng, kể cả những thế hệ sau của lão, bởi không ai trong số đó có thể thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ kia.
Điền đại phu đã làm bạn vong niên của lão Hoàng từ rất lâu về trước, đương nhiên đã quen thuộc với mấy trò lừa lọc của lão.
Hầu hết những người ở thế hệ sau đều cho rằng lão đã già rồi, tay nghề đã lụt đi rất nhiều nhưng ít người biết được rằng, lão chính là đang diễn.
Không diễn, không là Thần Kịch. Luôn diễn mới chính là Thần Kịch
Đây mới là phong thái của Thần Kịch đương thế - Lão Hoàng.
...
...
“Ngươi đã nghĩ xong chưa?”, Điền đại phu đột nhiên lên tiếng, tay lão vân vê chén nước mà nhìn hắn đầy ý vị.
Nghe vậy, Khương Hy nào dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996007/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.