Hai cha con Lâm Lục Viễn chết đi mang đến một cỗ áp lực vô hình lên những người còn lại ở đây. Gọi là thế nhưng những người còn tỉnh táo ở đây cũng chỉ còn Khương Hy, Điền đại phu và ngoài ý muốn là Lân.
Lân vốn dĩ bị gô cổ, toàn thân người hắn luôn trong trạng thái bị ghìm xuống mặt đất, tự nhiên không thể thấy được tràng cảnh vừa rồi nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên thì cũng rất giật mình.
Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên với tố chất tâm lý của hắn nhưng nghĩ tới những tháng ngày bị tra hình ở trong ngục cùng đêm đó bị Sắc Dục thiên hành hạ ra, Lân quả thực có điểm hơn người.
Khương Hy nhìn vào hai cái xác kia xong liền quay sang nhìn Đô Lư mà nói:
“Đô đại nhân không phải hơi quá tay rồi sao?”
“Quá tay?”, Đô Lư nghe vậy liền nhìn sang hắn. Ánh mắt ngoài ý muốn mang đầy thưởng thức.
Ở góc độ của hắn, tu sĩ giết người là chuyện bình thường, hơn nữa giết người có tội lại càng bình thường hơn. Nhưng ở góc độ phàm nhân thì lại khác, nhìn thấy người chết thì ít ra cũng nên như Điền đại phu và Lân.
Nhưng Khương Hy thì hắn quá điềm tĩnh, hai mạng người trong chớp mắt liền mất đi mà hắn vẫn không có lấy một chút chớp mắt nào, tựa như chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bởi vậy Đô Lư cực kỳ thưởng thức hắn, nhưng cũng vì vậy mà lão thở dài.
“Chỉ tiếc vẫn là phàm nhân”, lão nói ra.
Sau đó lão lại nhìn hắn mà nói tiếp:
“Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996011/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.