Thanh âm của Khương Hy không lớn nhưng lại tựa như thiên lôi mà vọng vào trong tai Lâm Thanh Đình, sắc mặt hắn liền tái nhợt lại mà quát:
“Họ Khương, ngươi nói bậy”.
Lâm Thanh Đình quay ngang quay dọc mà tìm lấy thân ảnh của Khương Hy nhưng kết quả lại không nhìn thấy ai cả, hắn liền như nằm mộng, còn ngỡ rằng là nghe lầm. Nhưng không, ở đây ai cũng như hắn cả.
Lâm Lục Viễn nghe thấy thanh âm liền giật mình nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại, không giống như con trai, tố chất tâm lý của hắn vẫn còn tốt lắm.
Lâm phu nhân sắc mặt càng tái nhợt hơn mà nhìn quanh. Nàng vốn đã tiều tụy vì tình trạng của Lâm Thanh Đình rồi, nay lại còn nghe lời cáo buộc này, nàng thật chịu không nổi.
Nếu nói người bình tĩnh nhất ở đây là ai thì có lẽ là Điền đại phu, bởi lão đã biết trước rồi, chỉ là lão không biết hắn sẽ lựa chọn xuất hiện như thế nào mà thôi.
Nhưng rất nhanh, nghi vấn của lão rất nhanh liền có kết quả. Từ trên trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện, từ từ mà bước xuống. Đúng vậy, là từ từ bước xuống, hai tay khoan thai bắt chéo sau lưng mà đi xuống, cứ như là bước xuống cầu thang vậy.
Bóng người càng gần, thân phận liền rõ, đó chính là Khương Hy. Bầu trời vốn dĩ là một mảnh hư không, nào có thứ gọi là bậc thang mà bước. Nhưng hắn đúng thật là bước xuống, bởi vậy mới chấn động
Không ngoài dự đoán, trông thấy cảnh này, Lâm Thanh Đình liền ngã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996010/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.