Hạo Nhiên chiêu sinh đã xong, quảng trường cũng dần tán đi không ít. Sau khi sử dụng Hồi Mệnh phù mà Khương Hy lưu lại, thương tích trên người Hiên Minh về cơ bản cũng xem như ổn thỏa, an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian ngắn là có thể theo các vị đạo sư tiến về Hạo Nhiên Thư Viện.
Hiên Minh vì đã nhận lời với Thẩm Phong nên hắn không thể cùng Lân trở về được, hơn nữa bây giờ rất nhiều ánh mắt chú mục vào hắn, đi cùng Lân ngược lại sẽ dẫn thêm nguy hiểm về Điền y quán.
Hắn lưu lại vài lời cho Lân, nhờ Lân về chuyển lại cho Khương Hy. Kỳ thật, trong lòng Hiên Minh vẫn có chút lo lắng, sợ rằng trên đường trở về Lân sẽ bị những kẻ kia tóm lấy. Dù sao người muốn hắn chết cũng không ít.
Biện pháp tốt nhất là trực tiếp chuyển lời lại cho thanh bảo kiếm kia nhưng lúc này hắn không thấy được phù văn chuyển động nữa, hắn cũng không biết cách sử dụng loại phù này như thế này, đành phải mạo hiểm ký thác vào Lân vậy.
Vào lúc hắn chần chừ này, Thẩm Phong xuất hiện mà nói:
“Chúng ta đi thôi”.
Sau đó thì cằm hơi đưa nhẹ về phía Lân nói tiếp:
“Còn hắn ta sẽ cho người đưa về”.
Hiên Minh đứng trước người Lân, ánh mắt mang vẻ cẩn trọng mà nhìn lấy Thẩm Phong. Thẩm Phong cảm thấy vị đường đệ này của hắn thay đổi rất nhiều, đành thở dài một hơi, đưa tay lên vỗ vai Hiên Minh một chút nói ra:
“Đừng lo lắng, là ý của lão tổ”
Nghe vậy, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996068/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.