Chiều tà buông xuống, ám cam trong chốc lát phủ lên toàn bộ Nguyệt Hải Thành. Đèn hoa của các cửa tiệm bắt đầu được giăng lên. Đường phố tấp nập đông người, người qua người lại phi thường hối hả, phi thường vội vàng.
Bóng của Hiên Minh đổ dài trên đường, hắn vừa đi vừa nhìn quanh một lượt, quan sát một chút nhân sinh. Trước đây hắn mang một lớp dịch dung, đi ngoài đường lại rất cẩn thận, không nhìn nghiêng ngó quanh như thế nào, khi đó hắn sợ bị lộ nên không dám làm ra bất cứ loại dị động nào cả.
Nhưng bây giờ thân phận cũng đã lộ, tấm dịch dung kia cũng không cần phải mang nữa. Hiên Minh một lần nữa lại mang gương mặt thật của mình ra mà đối diện với thế giới, ngặt nỗi hình như không ai để ý đến hắn thì phải.
Nếu Lân ở đây thì tất sẽ cho hắn một nhận xét đại loại như ăn mang thì bình thường không có gì nổi bật, ánh mắt thì có chút thuần thục, hiểu đời, nào có chỗ nào nhìn giống một tên công tử nhà giàu bại hoại. Nhiều lắm là giống võ phu có chút tướng mạo mà thôi.
Ngoại hình có chút biến đổi là đúng nhưng không vì thế mà Hiên Minh phiền lòng, hắn cảm thấy rất vui. Trước đây, hắn luôn là trung tâm của sự chú ý, nào có thời gian mà quan sát nhân sinh như thế nào. Hắn không hiểu Khương Hy vì cái gì cả ngày đi đi lại lại xem sinh hoạt của dân chúng nơi đây.
Thậm chí hiện tại khi đã xem qua, hắn cũng không hiểu. Mặc dù cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996069/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.