Thẩm Hạo đi xong liền là giờ cơm trưa. Bây giờ Khương Hy cơ hồ đã bất động, mọi sinh hoạt thường ngày của hắn đều là do Hiên Minh phụ trách cả.
Vốn dĩ Khương Hy muốn Lân làm, dù sao Lân quen thuộc với dạng công việc này hơn nhưng Điền đại phu lại không muốn. Lão còn đang ghi thù Thẩm Hạo, lão là phàm nhân, tự biết bản thân không có đủ lực để đấu lại, đành phải trút giận lên đầu Hiên Minh.
Đối với yêu cầu này của lão, Hiên Minh không từ chối, ngược lại còn rất vui vẻ mà tiếp nhận. Chỉ là Khương Hy cảm thấy nụ cười kia có hơi khiên cưỡng một chút.
Vậy nên Khương Hy tạm gác lại câu chuyện giữa hai người cho đến khi hắn hoàn toàn khôi phục.
...
Tưởng chừng sinh hoạt sẽ ổn thỏa nhưng thực tế lại tát thẳng vào mặt Khương Hy rất vang dội. Hắn muốn ăn gì cũng phải báo trước Hiên Minh một tiếng để nói với Tứ nương chuẩn bị, muốn đi đâu cũng phải ngồi im trên xe ngựa mà nhìn ngó qua ô cửa sổ, muốn đi tắm phải để người khác tắm cho. Nói chung, mọi sự phải phụ thuộc hoàn toàn vào Hiên Minh, hắn không thể tự mình làm gì cả.
Mà không rõ có phải vị Thẩm gia lão tổ kia giận hắn quá không mà phải đến một tuần sau mới gửi số linh dược trị thương đến. Cũng may trong số đó có hai loại thần dược Hồi Cốt tán cùng Bồi Gân đan chuyên trị gân cốt.
Khương Hy thầm mắng:
“Lão thất phu này còn có chút nhân tính”
Hồi Cốt tán hắn đã từng trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996073/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.