Hối hận?
Thẩm Hạo trầm mặc. Đời người thử hỏi đã bao giờ có ai cảm thấy viên mãn chưa, có lẽ có mà cũng có lẽ không nhưng chung quy lại hối hận vẫn sẽ luôn tồn tại.
Thẩm Hạo sống hơn bốn trăm năm, chuyện khiến lão hối hận cũng nhiều lắm, không nói đâu xa, chỉ ngay ngày hôm qua thôi lão cũng đã hối hận rồi. Lão hối hận không cứng rắn mà bắt Hiên Minh ở lại Thẩm phủ một đêm, lão hối hận không để cho Thẩm lão tam sang Điền y quán bồi tiếp hắn.
Lão nhíu mày nhìn Khương Hy mà nói:
“Chuyện đó liên quan gì?”
Khương Hy mỉm cười, sau đó hắn thay đổi khẩu âm của mình mà nói:
“Vãn bối đoán không nhầm thì... rất có liên quan”
Hiên Minh không hiểu tại sao Khương Hy lại đổi khẩu âm, hơn nữa loại khẩu âm này hắn chưa từng nghe qua bao giờ, liền có hơi ngờ ngợ mà nhìn lão tổ. Nào ngờ, Thẩm Hạo ngưng trọng lại, uy áp trên người lão như có như không mà xuất hiện.
Khương Hy nhíu mày lại, Hiên Minh vội vàng chắn trước người hắn mà nói:
“Lão tổ, người đã hứa với ta không hại hắn rồi”
Nghe vậy, lão nhìn chằm chằm vào Hiên Minh một lát rồi thở dài ra một hơi, lão đưa tay hất nhẹ, thân hình hắn liền bị đẩy sang một bên. Lão nhìn Khương Hy nói:
“Ngươi đến từ đó?”
Khương Hy lắc đầu đáp:
“Sư phụ vãn bối đến từ đó”
Thẩm Hạo trầm mặc, suy tư một hồi thật lâu. Một lúc sau, lão nhẹ nhàng hít vào một hơi mà nói:
“Ngươi nói đi”
Khương Hy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996072/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.