Bữa tối xong xuôi, ba người một mèo quây quần bên nhau cạnh ánh lửa đêm. Mặc dù là đầu hè nhưng đêm đến vẫn rất lạnh, may mắn bọn hắn đã thoát ra khỏi Sơn Hương Lâm rồi nên đêm nay cũng tính là an toàn.
Địa điểm trung niên nhân mặt sẹo lựa chọn là ở một thảo nguyên về phía đông, cách biển khoảng tầm trên trăm dặm. Ở vị trí này, bọn hắn không cần phải lo có thú dữ tập kích làm gì cả vì tầm nhìn ở đây rất rộng lớn, cảnh giới phi thường dễ dàng.
Tiểu Hoàng ăn uống no nê xong liền lười biếng nằm trong lòng Khương Hy mà ngáy nhẹ, dáng nằm của nó tương đối ngả ngớn, nói trắng ra thì phi thường xấu. Kết hợp thêm cái đuôi ngắn ngủn kia thì tổng thể nhìn vô cùng kỳ quặc.
Vậy mà tiểu cô nương kia lại thích thú nhìn lấy nó không thôi. Dẫu vậy, không rõ có phải vì tác động từ hình ảnh man rợ kia hồi chiều hay không mà nàng vẫn một mực giữ khoảng cách với tiểu Hoàng.
Nhưng chung quy lại không thể cản tính hiếu kỳ của nàng a.
Nàng quay đầu lại hỏi Điền đại phu:
“Lão gia gia, sao đuôi mèo nhỏ lại ngắn vậy ạ?”
Điền đại phu mỉm cười rồi vuốt nhẹ đầu nàng rồi đáp:
“À, do nó ăn vụng nên bị người khác chặt đi ấy mà”
Nghe vậy, tiểu cô nương liền hốt hoảng nói ra:
“Vậy mèo nhỏ hẳn sẽ đau lắm”
Điền đại phu cười cười không nói. Khương Hy thì cười thầm trong lòng không thôi, Điền đại phu quả nhiên thù dai có tiếng, đến con mèo cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996096/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.