Trương Khánh Văn ngơ ngẩn mà nhìn Khương Hy, hắn có cảm giác hình như bản thân mình vừa nghe lầm thì phải. Tiên nhân từ bao giờ phải ăn sáng rồi? Hắn không biết nữa.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền chuyển thành vẻ tươi cười mà đáp:
“Vậy mời tiên nhân về phủ, tiểu nhân sẽ thiết đãi thịnh soạn”
Nghe vậy, Khương Hy gật đầu nói ra:
“Được, theo ý Trương đại nhân vậy”
Sau đó, Khương Hy trở lại về xe ngựa, cùng với đoàn của Trương Khánh Văn mà tiến đến Trương phủ. Dọc đường, Trương Khánh Văn cũng tiện đường mà giới thiệu qua Thanh Hà trấn.
Thanh Hà trấn là một trấn phụ thuộc vào Nguyệt Lâm Thành của Đại Nguyệt Hoàng Triều, nhân khẩu phi thường nhiều, lên đến mười vạn người.
Nên nhớ Linh Vân trấn ngày trước Khương Hy cùng Điền đại phu ghé thăm chữa bệnh cũng chỉ ngót nghét trên dưới ngàn người mà thôi.
Ấy vậy mà nhân khẩu ở Thanh Hà trấn lại lên đến gấp trăm lần như thế này, đến Điền đại phu cũng giật mình không ngớt.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì sẽ hiểu rõ nguyên do tại sao nhân khẩu Linh Vân trấn lại thấp đến vậy. Thứ nhất là vì lịch sử phát triển của nó rất mỏng, chỉ có vài chục năm. Thứ hai là nó nằm gần với biên cảnh Đại Tinh Hoàng Triều, nằm gần với Bắc Nguyên, hệ sinh thái tương đối khắc nghiệt cùng nghèo nàn. Cuối cùng chính là rủi ro chiến tranh.
Chiến tranh là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra vì bản thân ba vị Hoàng đế của Tam Đại Hoàng Triều đều tu luyện cùng một loại đạo, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996098/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.