Trận chiến này khách quan mà nói là cuộc tấn công một chiều từ phía quan binh nên đám thổ phỉ này thất thủ là chuyện không có gì bàn cãi cả.
Không bao lâu sau, toàn bộ đám thổ phỉ đã bị bắt trói hết lại mà tụ hợp chung một chỗ ở giữa sân, xung quanh không thiếu quan binh canh giữ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, toàn bộ sơn trại lúc này đã toàn vẹn rơi vào kiểm soát của quan binh rồi.
Đoàn người Khương Hy xuất hiện cũng vừa vặn ở tình thế an toàn. Vị tướng lĩnh đang cưỡi ngựa chỉ huy thấy thế ngay lập tức liền xuống ngựa rồi chạy đến quỳ xuống hành lễ cung kính nói ra:
“Tiểu nhân tham kiến tiên nhân”
Vị tướng lĩnh này là thống lĩnh binh lính của Thanh Hà trấn, đây là lần thứ ba Khương Hy thấy hắn, vậy nên cũng không quá lạ mặt. Khương Hy vận chút linh lực nâng hắn dậy mà nói ra:
“Ninh thống lĩnh tác phong rất nhanh nhẹn, mới đó mà đã đuổi kịp đến đây rồi”
Vị tướng lĩnh họ Ninh nghe vậy sắc mặt có hơi đỏ lên, hắn thành kính đáp:
“Tiên nhân quá khen, nhờ có mật báo của ngài mà Trương đại nhân mới nhanh chóng hạ lệnh cho tiểu nhân đi cứu viện”
Khương Hy gật đầu, sau đó, hắn liền bàn giao lại mười bảy đứa trẻ cho Ninh thống lĩnh. Xác nhận toàn bộ đều vô sự, Ninh thống lĩnh ngay lập tức liền ra hiệu cho toàn quân, trừ bỏ những người đang canh gác đám thổ phỉ, quỳ xuống hành lễ với Khương Hy.
Cứu giúp mười bảy sinh mệnh mà Thanh Hà trấn bất lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996117/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.