Phùng lão giả chết đi, Khương Hy liền thở dài một hơi. Bất giác, ánh mắt hắn chuyển dời về phía Hùng Quân đang ngồi bịch ở một góc.
Sắc mặt của Hùng Quân bây giờ so với lão giả ban nãy cũng không kém bao nhiêu, đều là một mảng tái xám không một giọt máu. Hai chân hắn không tự chủ mà run rẩy liên hồi.
Đũng quần không biết từ bao giờ mà đã ướt một mảng. Mặt khác, thực quản của hắn tựa hồ có xu hướng trào ngược đến nơi.
Khương Hy dường như cảm ứng được liền quay sang nhìn hắn mà nói ra:
“Quay sang chỗ khác mà xử lý”
Nghe vậy, Hùng Quân nào dám không nhận mệnh, hắn ngay lập tức quay đầu vào một góc kín đáo mà nôn thốc nôn tháo.
Hùng Quân một đời làm thổ phỉ cũng tự nhận bản thân không phải loại tốt lành gì nhưng chí ít hắn cũng không mấy khi để địch nhân chết không toàn thây cả, trừ khi đó là kẻ thù không đội trời chung.
Tuy vậy, đó chung quy cũng chỉ là hành động của con người, vậy còn yêu thú thì thế nào?
Tu chân thường thức diễn giải thế nào về chuyện này?
Chỉ có bốn chữ mà thôi, ‘tàn bạo’ cùng ‘háu ăn’.
Loại tràng cảnh trước mặt này quá kinh hãi, quá đáng sợ. Hùng Quân bất giác nhớ lại những lời mấy vị huynh đệ ngày hôm qua nói lại, vị tiên nhân trẻ tuổi này đích thật là ác ma.
...
Tiểu Hoàng có việc của tiểu Hoàng, Khương Hy cũng có việc của Khương Hy.
Hắn nhìn vào phù trận ở trong tay, xung quanh nó hiện giờ là một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996115/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.