Điền đại phu qua đời, Khương Hy liền ngửa mặt lên trời mà hét dài một tiếng. Linh lực trong cơ thể như được điều động vô hạn mà gia trì lên cổ họng.
Một tiếng hét này vang vọng khắp vùng thảo nguyên xung quanh.
Ở xa xa, trung niên nhân mặt sẹo áp đầu vào một bên ngựa rồi vuốt ve vỗ nhẹ lên bộ lông của nó. Hốc mắt hắn nóng lên rồi nước mắt lăn dài trên má, bờ vai khẽ run rẩy liên hồi.
Khương Hy hét xong, hắn thở ra một hơi hồng hộc, hít thở có chút không thông. Ánh mắt hắn nổi lên một sự tức giận tột cùng, tức giận đối với chính bản thân hắn.
Hắn buồn chứ? - Rất buồn, hắn chưa bao giờ buồn như bây giờ.
Hắn tự trách mình chứ? - Có, trách nhiều nữa là đằng khác.
Nhưng tại sao hắn lại không thể khóc?
Cái này hắn cũng không biết được, cho nên hắn mới tức giận với chính mình. Hắn hận bản thân mình tại sao lại không thể khóc thương cho Điền đại phu, không thể vì lão mà trút đi nỗi thương tiếc này.
Trong lòng hắn bây giờ chỉ tồn tại hàng loạt câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao mà thôi.
Khương Hy vừa buồn bã, vừa thống hận bản thân mình, nhìn thấy gương mặt mỉm cười phúc hậu kia của Điền đại phu, hắn lại càng hận đạo hạnh ngàn năm trước kia của mình.
Sống thật lâu để làm gì?
Ngươi là con rối chỉ biết tu hành thôi sao?
Tu đạo tại sao phải từ bỏ thất tình lục dục?
Thể hiện một chút thương tiếc cho người thân cũng là tội sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996155/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.