Lại một ngày mới nữa bắt đầu, những người hôm qua chưa kịp thăm viếng thì hôm nay liền đến thăm. Bất quá so với hôm trước thì hôm nay không có mấy đại nhân vật cả.
Hầu hết đều là dân chúng ở Bắc Thành, Khương Hy cũng quen thuộc với đám người này không ít. Bọn họ biết quan hệ giữa hắn cùng Điền đại phu nên thăm viếng xong liền ở lại tâm sự một hồi.
Kỳ thực tâm tình của Khương Hy đến bây giờ vẫn chưa tính là tốt, cũng may có những người này bồi tiếp, hắn mới có thể buông lỏng ra đôi chút.
Giữa lúc tâm sự này, ánh mắt hắn đột nhiên có chút hơi nhảy lên mà đứng dậy đi ra ngoài, ở đó đã có một lão nhân đứng sẵn rồi. Lão nhân hai tay chắp sau lưng nhìn biển hiệu Điền y quán một hồi rất lâu rồi nhẹ giọng nói ra:
“Ài, tưởng chừng ta phải đi trước, không ngờ ngươi lại đi trước ta”.
Nói câu này xong, lão nhân liền đi vào Điền y quán nhìn Khương Hy một lát rồi mỉm cười nói ra:
“Đại nhãn tử, nửa năm rồi không gặp”.
Nghe vậy, Khương Hy liền khom người nói ra:
“Hoàng lão, mời người vào”.
Nguyên lai lão nhân đó là lão Hoàng, chỉ có điều phong thái hôm nay của lão rất khác, khác hơn quá nhiều với dáng vẻ thường ngày kia.
Hôm nay lão ăn vận rất có dáng vẻ của một lão thư sinh thành danh, ăn nói lễ độ, dáng đi từ tốn, điềm đạm. Ánh mắt chứa đầy hoài niệm cùng kính ý mà nhìn lấy bài vị của Điền đại phu.
Lão nhìn bài vị rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996157/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.