Mặc Hiên từ trăm năm trước đã sớm là thành chủ của Nguyệt Hải Thành, bất quá những người có thể gặp được mặt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Điền đại phu từng bảo với Khương Hy rằng, lão đã từng gặp Mặc Hiên. Lão bảo thành chủ tuy lớn tuổi hơn lão nhiều nhưng lại trẻ trung không ít.
Mặc Hiên đột phá Nguyên Anh cảnh, vẻ ngoài của hắn đương nhiên không đổi nhưng một đời này đã không thể tiến lên thêm nữa nên từ sớm đã chấp nhận tuổi già.
Mặc Hiên xưng một tiếng lão phu cũng đã cho thấy thái độ của hắn... à không, của lão rồi.
...
Khương Hy chấn kinh nhìn lấy Mặc Hiên một hồi rồi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt mà ôm quyền nói ra:
“Vãn bối gặp qua thành chủ đại nhân”.
Mặc Hiên mỉm cười gật đầu, một tay đưa nhẹ lên, phong tuyết liền biến mất. Một đạo bình chường bất ngờ được dựng lên xung quanh Điền y quán.
Lão nói ra:
“Ngươi hẳn là đứa trẻ được lão Điền nhận nuôi đi?”.
Khương Hy đáp lại:
“Vâng, là vãn bối”.
Mặc Hiên nhìn Khương Hy một lần nữa mà nói ra:
“Không tồi. Ngươi ngồi đi”.
Một chữ ‘không tồi’ này của Mặc Hiên chính là đang khen, Khương Hy đương nhiên nghe ra ý của câu đó, bất quá cũng là chuyện bình thường.
Mặc dù hắn không dám vỗ ngực tự xưng ngang ngửa phong thái Thương Nguyên cùng Vệ Khắc Nguyên năm đó nhưng tư chất của hắn cũng xem như nhất đẳng rồi. Mặc Hiên một đời khó mà thấy được người nào tốt hơn hắn được.
Sau đó, Khương Hy từ tốn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996171/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.