Mặc Hiên rời đi, Khương Hy cũng không vội trở lại vào trong, ánh mắt hắn tĩnh lặng mà suy nghĩ dưới trời phong tuyết.
Tấm hắc lệnh trong tay hắn bây giờ không còn là tấm hắc lệnh trước đây nữa. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng giá trị vượt qua hẳn những lần trước, đây là một kích toàn lực của Nguyên Anh cảnh đấy.
Hơn nữa đúng như Mặc Hiên đã nói, tu vi của hắn phải đến Ngưng Dịch cảnh hoặc là lâm vào cảnh gần chết thì mới có thể kích hoạt được.
Vô luận theo cách nào, đây cũng là một sự trừng phạt của Mặc Hiên dành cho hắn.
Trước Ngưng Dịch cảnh, lo mà an phận đi.
Lấy ánh mắt cùng kinh nghiệm của Mặc Hiên, lão sao không nhìn ra được hắn là Thiết Diện nhị thập bát của Dạ Ma đây. Bất quá có một số điều không cần phải nói ra bằng lời, ngầm hiểu ý nhau là được rồi.
Mà nghĩ lại, từ quá khứ đến nay, trong số các nhiệm vụ Khương Hy từng thực hiện, hắn đúng là chưa từng động qua tu sĩ của Mặc gia. Vậy nên lần này lão nhắm mắt cho qua hắn cũng không có gì lạ.
Nhìn tấm hắc lệnh một hồi, Khương Hy liền thở dài một hơi mà than thở:
“Người người tính toán a...”
...
...
Từ đó trở về sau, Khương Hy cũng không gặp lại Mặc Hiên nữa, cuộc sống của hắn vẫn như bình thường mà sinh hoạt.
Ban ngày thì khám chữa bệnh, tối đến thì tu luyện, đến bữa thì sang quán Tứ nương ăn, thi thoảng thì đến Tây Thành hỗ trợ gia tăng Địa Hỏa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996173/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.