Sáng sớm hôm sau, trận doanh của nhân loại đã không cánh mà bay, nơi đây vốn là một công trình kiến trúc thô sơ từ gỗ lá mà nay chỉ còn là một mảng tuyết trắng.
Một vài bóng đen bất chợt hiện ra, thân người không cao, làn da xanh lam, tai vểnh nhọn ra hai bên, mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt óng ánh hoàng kim.
Nguyên lai là Lam Thiên Tuyết Tộc đến.
Một tên trong đó nhíu mày nói ra:
“Đám nhân loại này đi đâu rồi?”.
Một tên khác hừ lạnh mắng:
“Không phải các ngươi canh phòng sao? Người đâu rồi?”.
Mấy tên còn lại im lặng, đầu có chút cúi hơi thấp, thân người thi thoảng khẽ run lên vì sợ. Bọn hắn thật sự cũng không biết vì cái gì mà trận doanh của nhân loại lại đột ngột biến mất nữa.
Đêm qua bọn hắn thay phiên nhau canh phòng rất cẩn thận, thi thoảng có chợp mắt một chút nhưng cũng không được mấy phút.
Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì làm sao có thể di chuyển cả một quân doanh mấy ngàn người được.
Nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì cả, nói ra có khi bị đập chết tại chỗ cũng nên, chi bằng im lặng chịu trận có khi còn sống được.
Đúng như bọn hắn dự đoán, cái tên mắng hồi nãy bây giờ lại mắng tiếp nữa rồi, càng mắng lại càng hăng, thậm chí xém chút nữa đã động thủ nhưng một tên khác lại cản lại với lý do là làm chuyện vô ích tốn thời gian.
Nhân loại đã sớm rời đi, thông tin này nhất định phải báo lại cho bệ hạ biết, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996313/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.