Đại điện lạnh lẽo như hầm băng, giọng của Tuyết tướng không quá lớn nhưng cũng đủ để nghe, mỗi một chữ thoát ra từ miệng hắn đều đi kèm với một đạo khói trắng phi thường huyền diệu.
Hai vị Tuyết soái kia cũng đồng dạng với hắn mà cung kính nói ra:
“Bẩm bệ hạ, thần cũng cảm thấy như vậy”.
Tuyết Vương có chút trầm ngầm, một lát sau, hắn lại nói:
“Truyền lệnh của trẫm, toàn bộ Tuyết soái cùng Tuyết tướng thống lĩnh năm ngàn đại quân tiến về Băng Thần Cung tập kích nhân loại”.
Nghe vậy, nữ tử Tuyết soái suy nghĩ một chút mà nói ra:
“Bẩm bệ hạ, vậy Hoàng Thành sẽ ra sao đây?”.
Đúng vậy, Tuyết soái cùng Tuyết tướng đi hết, vậy thì Hoàng Thành Tuyết Quốc ai sẽ trấn thủ đây bây giờ.
Tuyết Vương nói ra, chất giọng mang một vẻ uy nghiêm:
“Trẫm sẽ tự mình tọa trấn Hoàng Thành, hai ngày sau sẽ trực tiếp đến Băng Thần Cung. Hoàng Thành quan trọng nhưng một sớm một chiều cũng không thể bị địch nhân phá hủy được”.
Nghe vậy, đồng loạt bên dưới liền quỳ xuống hành lễ cung kính nói:
“Cẩn tuân theo ý chỉ của bệ hạ”.
Tuyết Vương gật đầu, sau đó cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Tuyết tướng ở trong đại điện, hắn nói ra:
“Thương thế của ngươi sao rồi?”.
Tuyết tướng mỉm cười cung kính đáp:
“Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm, thương thế của thần đã khỏi”.
Tuyết Vương thở ra một hơi, khí tức uy nghiêm của hoàng giả đã biến mất, chỉ còn lại một đạo lạnh lẽo tồn tại trong đại điện mà thôi. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996315/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.