Theo cổ tịch thì đáng lý ra ngoài này không nên có gì nhưng Khương Hy có kinh nghiệm của đời trước, đời trước trừ bỏ đọc sách ra thì hắn còn rất hay lui tới phế tích cùng bí cảnh.
Cốt cũng chỉ để tìm kiếm thêm tri thức cùng cơ duyên mà thôi, cho nên đối với các loại bố trí cạm bẫy cùng kết giới trong bí cảnh hắn lại có chút quen thuộc.
Băng Thần Cung chưa mở nên Khương Hy cũng chỉ có thể loanh quanh khuôn viên xung quanh nó mà thôi nhưng vì quanh quẩn xung quanh nên mới tốn rất nhiều thời gian.
Linh thức của hắn tuy mạnh nhưng để tìm kiếm chi tiết thì vẫn cần phải dựa vào mắt thường cùng vận may. Đương nhiên hắn cũng không dùng Nhân Gian Hành Tẩu để di chuyển, đi quá nhanh sao mà nhìn kỹ được.
Loay hoay tầm ba mươi phút, Khương Hy rốt cuộc cũng tìm được một cái hồ.
Gọi là hồ nhưng thực tế lại giống như một miệng giếng lớn nhân tạo mà thôi. Thành giếng có màu trắng, được chạm trổ rất tinh tế, loại họa tiết này giống hệt với họa tiết được khắc bên ngoài Băng Thần Cung.
Đã là giếng thì bên trong tự nhiên có nước bất quá sau một phép thử đơn giản thì Khương Hy cũng không dám đưa tay xuống đó.
Hắn đã xé một mảnh vải rồi ném vào bên trong, vải chưa cần xuống sâu dưới nước, nó chỉ cần vừa chạm nhẹ vào mặt nước thôi là đóng băng lại ngay tức khắc rồi.
Giếng cũng không sâu, khoảng tầm mười mét trở lại là cùng, linh thức của hắn vẫn có thể tiến xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996318/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.