Theo đoàn người ‘bại trận’ trở về thì sáu người Thạch Thương cũng trở lại, sắc mặt dù rất kiềm chế nhưng Khương Hy cảm nhận được tâm tình bọn hắn dao động rất mạnh.
Loại dao động này thuộc về kinh hỉ, hẳn bọn hắn cũng lấy được không ít chìa khóa đâu.
Liêm Đào đáp xuống cạnh Khương Hy rồi ngồi xuống có chút lười biếng hướng hắn mà nói:
“Sao Lâm đ*o hữu không nói cho chúng ta biết miệng giếng đó nguy hiểm đến vậy?”.
Khương Hy bày ra bộ mặt cười khổ đáp lại:
“Tiểu sinh còn chưa nói xong, các vị đã đi rồi”.
Liêm Đào nghe xong liền nhún nhún vai rồi đả tọa tu hành. Hắn nói vậy nhưng thực tế cũng không có ý trách cứ gì Khương Hy.
Tu luyện đến cảnh giới này há lại có suy nghĩ tiểu nhân vớ vẩn như những người kia được. Ngay từ lúc bước chân vào Bắc Nguyên Vạn Dặm, đâu đâu cũng là nguy hiểm trùng điệp, người cẩn thận một chút cũng sẽ nhìn ra cái miệng giếng này có vấn đề.
Đồng dạng năm người còn lại cũng nghĩ như Liêm Đào, bất quá nội tâm có chút hiếu kỳ, không biết Khương Hy đã lấy được bao nhiêu chiếc chìa khóa.
Bọn hắn lấy cùng lúc tự nhiên biết được mỗi người lấy được bao nhiêu, còn về phần Khương Hy đi trước bọn hắn nên bọn hắn cũng không thể ước lượng ra được con số bao nhiêu.
Nhưng trong thâm tâm, con số đó hẳn phải rất nhiều.
Bất quá bọn hắn không biết được một chuyện, lấy chìa khóa đương nhiên không tốn bao nhiêu phút cả nhưng vấn đề ở đây là vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996319/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.