Khương Hy quét linh thức về phía Tuyết Lam cùng tiểu Hoàng mà quan sát một chút, phát hiện ra hàn khí trong thể nội của Tuyết Lam đã bắt đầu vọng động mà hướng về tiểu Hoàng.
Hành động này đơn giản chính là dọa sợ mèo a.
Động vật mà nhất là yêu thú thì bản năng của chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra được hiểm nguy hướng đến bản thân.
Khương Hy không biết chân tướng thì thôi, còn một khi đã biết được rồi hắn thấy Tuyết Lam vuốt lông mèo trông chả khác gì lột da mèo cả.
Để tránh cho tiểu Hoàng sinh tâm lý hoảng sợ về sau, hắn liền triệt để giật tiểu Hoàng lại mà vuốt qua vuốt lại một chút. Sau đó, tiểu Hoàng liền nhanh chóng nhảy khỏi tay mà co giò chạy về luyện khí thất để trốn.
Khương Hy nhìn qua Tuyết Lam mà nói:
“Về sau ngươi cùng tiểu Hoàng còn tiếp xúc nhiều, hà cớ gì mới lần đầu đã dọa nó sợ đến vậy rồi?”.
Tuyết Lam nhìn luyện khí thất một hồi rồi đáp:
“Ta muốn xem thử giới hạn khó ở của nó cao đến đâu”.
Khương Hy: “...”
Khương Hy từ chối cho ý kiến, chuyện này hắn liền chịu, chỉ có thể trông vào đoạn thời gian sau để Tuyết Lam cùng tiểu Hoàng dần dần làm quen thôi.
Trong tương lai sẽ có thời điểm hắn không thể mang theo tiểu Hoàng được, khi đó hắn liền nhờ cậy vào Tuyết Lam.
Ban đầu Khương Hy dự tính để cho Lân, dù sao tiểu Hoàng cũng thân thuộc với tiểu Hoàng hơn nhưng bây giờ đã có Tuyết Lam rồi thì hắn liền để Tuyết Lam thôi.
Giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996428/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.