Tuyết Lam rất hài lòng với lần thử Thần Hành Thiên Nhai Phù này, hắn thoắt mình xuất hiện trước mặt Khương Hy mà nói:
“Nhân Phù này của ngươi tốt thật”.
Khương Hy im lặng nhìn hắn không đáp, hắn liền hiểu là gì nên liền cười nói tiếp:
“Yên tâm, không phải hư ảnh, ta là chân thân”.
Nghe vậy, Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi, trước mắt hắn đúng là vô pháp tính toán ra được đâu là chân thân đâu là hư ảnh của Tuyết Lam nữa, có lẽ phải đề thăng tu vi một chút mới được.
Hắn thở ra một hơi đáp lại:
“Nhân Phù vẫn đang phát triển, nhờ vào Phù đạo của Lam Thiên Tuyết Tộc ngươi nên ta mới có thể tận dụng tốt Nhân Phù hơn”.
Tuyết Lam gật đầu, Phù đạo hai tộc đúng thật là cách biệt tương đối xa nhưng nếu tận tâm nghiên cứu thì có thể bổ khuyết cho nhau cực kỳ tốt.
Phù đạo Lam Thiên Tuyết Tộc tuy dễ họa với tốc độ nhanh cùng đa dụng nhưng nó lại rất dễ bị phá giải và khó kết trận với nhau.
Còn Phù đạo của nhân loại thì phù văn sở hữu quá nhiều nét cùng phân loại phù văn tương đối rắc rồi nhưng bù lại loại phù đạo này có thể kết trận cùng khó bị phá giải.
Nhân Phù của Khương Hy thì độc đáo hơn bởi chỉ cần họa một lần, về sau sử dụng chỉ đơn thuần là một ý niệm.
Tuyết Lam quan sát hay chân của mình một hồi rồi nhìn Khương Hy một chút, trong đầu tựa hồ có chút suy nghĩ nên sau đó liền đưa hai tay mà vạch áo Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996430/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.