Hầu hết các đại gia tộc tu chân tại tu chân giới này đều giống nhau ở một điểm, đó là đánh trẻ thì già ra mặt, đánh già thì lại lòi ra thêm tên già hơn khác xuất hiện.
Đánh liên miên một hồi rồi lại kéo lão tổ vào vòng trong, nói chung là vừa phiền vừa tốn thời gian.
Đương nhiên, để cái chuỗi phiền phức này diễn ra thì mấu chốt lại nằm ở cái người trẻ ban đầu kia.
Người trẻ đó phải có địa vị đặc thù, nếu không phải là thiên tư cao ngất thì cũng là thế gia bại hoại cùng hoa hoa công tử hoặc là tiểu thư chua ngoa.
Trừ bỏ người trẻ sở hữu tư chất cao ra thì đám người còn lại chính là nhờ thế mà cậy lên mặt. Những người nhờ thế này kiểu gì cũng có liên quan đến dòng chính, vì vậy tốt nhất là không nên giết.
Giết sẽ tạo thành thù hận song phương, thù này kéo theo thù nọ, ân ân oán oán đánh nhau không biết bao giờ mới hết.
Nhẫn nại sát tâm một chút thì đoạn thời gian sau sẽ an ổn mà trôi qua.
...
Khương Hy cùng Tuyết Lam sau khi xử lý người của Ngô gia xong thì tâm tình ngắm cảnh cũng không còn, cho nên bọn hắn liền triệt để vận thân pháp lên mà đi ra ngoài thành.
Sau khi ra khỏi thành, Tuyết Lam liền trực tiếp tế ra phi kiếm rồi mang Khương Hy phá không mà bay về phương xa, triệt để ly khai hoàn toàn ra khỏi phạm vi quản hạt của Tinh Hư Thành.
Mặc dù Khương Hy không sợ nhân quả của Ngô gia sẽ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996447/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.