Rất nhanh, màn đêm liền kéo đến, tinh hải một lần nữa lại soi sáng trời đêm. Từng tiếng vút gió hòa mình vào trong tuyết bỗng dưng vang lên khắp nơi, kéo theo đó chính là từng đạo lưu quang ẩn hiện.
Dựa trên số lượng đếm qua thì con số chính xác là chín, chín đạo lưu quang này phân biệt đến từ mỗi nơi rồi từ từ hạ xuống mà để lộ ra chân thân.
Mỗi người mang trên thân mình từng loại trang phục khác nhau, có người thì mang trường bào đen từ đầu đến chân không có chỗ hở, có người thì lại chuộng sắc đỏ mà khoác lên mình, có người thì lại để trần nửa thân trên không quản sương gió,...
Nhưng cả chín người này đều có điểm giống nhau, bọn hắn đều mang một tấm Ngân Diện.
Hiển nhiên, chín người này chính là những người còn lại trong danh sách nhiệm vụ tập thể kia.
Trong số chín người này, chỉ có ba người là mang Ngân Diện bóng loáng không có số hiệu, còn sáu người còn lại thì phân biệt đều sẽ có số hiệu khác nhau ở trên.
Một trong những tên sát thủ tự do nhìn qua một lần rồi nói:
“Còn thiếu một sát thủ tự do, là ai?”.
Hai tên sát thủ tự do còn lại thấy vậy liền đáp:
“Ta là Vô Tam”.
“Ta gọi Vô Thập”.
Người kia nghe vậy liền nhíu mày, hắn nói ra:
“Ta là Vô Nhất, như vậy thì người thiếu là Vô Cửu rồi”.
Một tên sát thủ có số hiệu khác đột nhiên nói, ngữ điệu có chút trào phúng:
“Hai năm này danh tiếng của Vô Cửu rất cao, ta còn trông ngóng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996449/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.