Trong tất cả các môn chiến kỹ của Khương Hy thì Nhân Gian Hành Tẩu có thể nói là lai lịch lớn nhất, Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ cùng Thiên Nguyệt Thoái Phá cũng chưa chắc so nổi đâu.
Bộ pháp chí cao do Cửu Tiêu tổ sư sáng tạo ra đã đoạn tuyệt truyền thừa hàng vạn năm nay nhưng sự uy nghiêm của nó vẫn cứ được nhắc đến trong tổ huấn của Cửu Tiêu Tông.
Bộ pháp vừa ra, thiên hạ chỉ trong tầm mắt.
Các loại chiến kỹ khác của Khương Hy tăng tiến rất rõ rệt, cái nào tiểu thành, cái nào đại thành, thậm chí cái nào viên mãn cũng rất rành mạch không sót.
Nhưng chỉ riêng mỗi Nhân Gian Hành Tẩu thì không nắm được chút phong thanh gì cả bởi kỳ thực đến bản thân Khương Hy cũng không rõ hiện tại mình đã nắm được bao nhiêu rồi.
Hắn chỉ biết là bản thân mình đã không còn ở trong tiểu thành chi cảnh nhưng đại thành thì chưa đến, chỉ là tốc độ lại nhanh đến mức không tưởng.
Hắn cứ có cảm giác, mỗi một bước chân được bước ra là khung cảnh trước mặt sẽ thay đổi. Bản thân hắn cứ như là đang cố định ở một chỗ vậy, mà thứ đang chạy lại chính là không gian.
Cái cảm giác này rất huyền diệu, đến Khương Hy cũng khó lý giải được nhưng luận về bản chất thì Nhân Gian Hành Tẩu bây giờ đã khác rất nhiều so với trước khi hắn bế quan rồi.
Có thể sự thăng hoa của nhân tức là nguyên nhân khiến cho Nhân Gian Hành Tẩu có thể tiến vào cảnh giới sâu hơn.
Hắn sẽ tạm gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996516/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.