Trầm Luân hành trọng lễ xong liền đứng dậy nghiêm cẩn đứng trước mặt Khương Hy. Hắn nhìn Trầm Luân một hồi tương đối lâu, ánh mắt lóe lên một chút tinh quang rồi nói ra:
“Nói đi, mục đích của ngươi là gì?”.
Trầm Luân thành kính đáp lại:
“Bẩm đại sư, vãn bối muốn học Phù đạo”.
Qua lời của mấy tên nô bộc, Trầm Luân từng tự thân đến gõ cửa trạch viện của hắn để xin học nghệ nên hắn cũng không bất ngờ với lời này.
Bất quá đám trưởng lão này lại bất ngờ, chuyện Trầm Luân đến gõ cửa trạch viện của Khương Hy thì ai cũng biết nhưng không ai lại nghĩ hắn lại thật lòng muốn học nghệ cả.
Trầm Luân có thể tu hành nhưng thiên phú của hắn lại có hạn, bình thường đến tu luyện còn không chuyên chú thì làm sao có thể tận tâm đắm chìm trong Phù đạo được.
Chuyện này quá không thực tế rồi, cho nên đám trưởng lão mới đem chuyện này xem như hứng thú nhất thời của Trầm Luân mà thôi.
Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, Trầm Luân lại thực sự muốn học Phù đạo.
Bọn hắn còn có chút hoài nghi, không biết hôm nay liệu mặt trời có lặn xuống đằng đông không nữa.
Khương Hy nhìn thẳng vào hai con mắt của Trầm Luân như muốn nhìn xem hắn kiên định đến mức nào rồi nhàn nhạt nói ra:
“Phù đạo không dễ học và ta cũng không thu đệ tử”.
Trầm Luân không nản, hắn ôm quyền đáp lại:
“Vãn bối không cầu đại sư thực sự thu vãn bối làm đồ, chỉ nguyện nhận được chỉ dạy của đại sư về Phù đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996518/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.