Khoảng một canh giờ sau, Hiên Minh quay trở lại cánh đồng, trên tay cũng tiện đường cầm một con gà sống cùng một ít loại rau củ cùng hương liệu.
Bây giờ trời cũng đã dần tối đi, các thư sinh kia cũng đã sớm trở về nghỉ ngơi, ngày mai quay lại cuốc đồng tiếp.
Lão nhân kia đang thu xếp lại lều chuẩn bị quay về thì thấy hắn xuất hiện, thần sắc có chút cổ quái nói ra:
“Ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, sao bây giờ còn quay lại đây?”.
Hiên Minh cười cười xách con gà lên trước mặt đáp lại:
“Vãn bối muốn cảm tạ tiền bối trông nom một ngày này nên muốn tự tay nấu một chút món ngon cho tiền bối”.
Lão nhân nghe vậy liền bĩu môi, ánh mắt nhìn hắn đầy ngờ vực, lão quản công việc này không biết bao lâu rồi còn chưa được nghe một thư sinh nào mở miệng cảm ơn đâu chứ đừng nói là nấu một bữa.
Lại nói, ‘trông nom một ngày’?
Lão phu trông cùng một lúc mấy chục người, cũng không phải một mình tiểu tử ngươi, rốt cuộc ngươi đang âm mưu gì?
Hiên Minh thấy sắc mặt của lão không đúng nên liền giả vờ khụ khụ vài tiếng rồi nói ra:
“Tiền bối yên tâm, vãn bối chỉ muốn cảm tạ thôi, ngoài ra tuyệt đối không còn ý gì khác”.
Lão nhân thấy vậy liền suy nghĩ một hồi rồi đáp:
“Ngươi nắm chắc tay nghề của mình chứ?”.
Câu này có thể hỏi lại bằng: Tiểu tử ngươi không phải muốn đầu độc lão phu chứ?
Lão nhân nông phu làm việc thế nào lão hiểu, tính cách lão rất hà khắc, đám thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996594/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.