Bốn năm sau.
Khương Hy từ tốn ngồi dưới gốc anh đào rồi họa phù, bộ dáng của hắn nhàn nhã không ít, đồng thời khí tức trên thân cũng trầm lắng hơn rất nhiều.
Bốn năm trôi qua, dung mạo của hắn vẫn vậy, một thân hắc y điểm xuyết đỏ vẫn như cũ không đổi, cảnh vật xung quanh cũng không khác gì ngày trước.
Lưu Tam từ tốn ngồi ở một bên giúp hắn mài mực, bộ dáng thành thục không ít, đồng thời, khí tức trên người cũng mạnh hơn lần đầu gặp mặt.
Hiển nhiên, bây giờ hắn đã sớm đột phá Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Thất Kiều rồi.
Khương Hy họa xong một đạo Kim Quang Phù rồi nhìn qua một chút, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Tam nói ra:
“Ngươi quyết định rồi?”.
Lưu Tam dừng tay lại rồi ôm quyền đáp:
“Vâng, tiểu nhân nguyện ý gia nhập Nhân Võng”.
Khương Hy nói tiếp:
“Kể cả trong tương lai có gặp nguy hiểm cũng không từ?”.
Lưu Tam mỉm cười đáp lại:
“Tu hành vốn không thoát khỏi nguy hiểm, năm đó nhờ công tử đề điểm, tiểu nhân minh ngộ được không ít chuyện, con đường tu hành nhờ đó cũng được rộng mở hơn. Nay tiểu nhân đã đoạn nhân quả với đại ca mình, tự nhiên sẽ đầu nhập vào dưới trướng công tử”.
Khương Hy gật đầu nói ra:
“Nếu ngươi đã quyết, vậy chịu đau một chút”.
Nghe vậy, Lưu Tam liền gật đầu rồi trấn định ngồi yên một chỗ. Khương Hy từ tốn nâng Hắc Trúc Bút lên rồi họa Nhân Võng Phù lên trên trán của Lưu Tam.
Khương Hy ngồi cách Lưu Tam một mét và Hắc Trúc Bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996596/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.