Thư Viện không hổ danh là Thư Viện, năng lực giáo hóa dân chúng quả nhiên đáng sợ, người không biết chút gì về Hiên Minh khi nghe qua chuyện xưa của hắn sẽ cảm thấy cuộc đời của hắn quả thực mang một màu đậm chất nhân gian.
Còn người biết rõ chuyện năm đó thì cũng cảm khái không thôi, bây giờ đại thế của Hiên Minh đã thành, những người biết chuyện năm đó cũng không điên đi khiêu chiến quyền uy của Thư Viện làm gì cả.
Kể cả những người đó có nói ra thì cũng chẳng ai tin đâu.
Kỳ lạ là những câu chuyện xưa của Hiên Minh lại hoàn toàn vắng bóng Khương Hy, coi như đoạn thời gian hắn ở tại Điền y quán cũng không hề nhắc đến hai chữ ‘Khương Hy’ bao giờ.
Sự tồn tại của Khương Hy cứ như đã bị thế nhân quên lãng đi vậy.
Khương Hy khi nghe hết toàn bộ chuyện xưa của Hiên Minh thì hắn cũng có chút suy nghĩ. Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ được hắn tu luyện đến một mức độ rất cao rồi nhưng hắn biết môn thần thông này chưa thể nào khiến thế nhân quên hắn được.
Đằng sau đó chắc chắn đã có người động tay vào thông tin của hắn.
Khương Hy có suy đoán ra được một vài người nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có lý do gì cả, hoặc đơn giản là Thư Viện e ngại người khác sẽ tìm hiểu thông tin của hắn rồi từ đó lại lộ ra quá khứ chân thực của Hiên Minh.
Cho nên ngay từ đầu dứt khoát xóa bỏ sự tồn tại của hắn?
Có lẽ là vậy, hoặc cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996597/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.