Khương Hy chưa từng đứng trước mặt Quỳ Liên để gọi tên nàng bao giờ, nhiều lắm hắn cũng chỉ xưng ‘Văn Đồng cô nương’ hoặc ‘ngươi’ mà thôi.
Nhưng hôm nay, vào lúc này, hắn lại gọi thẳng tên của nàng.
Không phải hắn muốn thể hiện gì với nàng cả, hắn thực tâm muốn nàng yên tâm, đồng thời cũng đang ngụ ý bảo nàng nên yên phận một chút.
Nàng cũng không phải dạng vừa đâu, hắn còn sợ sau khi nàng vừa song tu xong sẽ lại động thủ với dạ dày của hắn cũng nên.
Bằng chứng là hai con mắt bây giờ của nàng còn đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo ở vùng bụng bên trái của hắn đây.
Quỳ Liên nghe xong một câu kia của hắn tự nhiên gật nhẹ đầu có hơi chút an tâm, nàng cũng không để tâm đến việc hắn gọi thẳng tên của nàng ra.
Thay vào đó, nàng nhìn chằm chằm vào vết sẹo ở một bên bụng của hắn rồi cười khẽ một tiếng đầy thích thú.
Sau đó, nàng uyển chuyển lướt thân đến, mị khí cùng khí tức của nàng trong chớp mắt liền hòa trộn vào trong không gian đỏ hồng đầy dụ hoặc kia của hắn.
Nàng ôn nhu chạm vào vết sẹo đó một hồi rồi nhẹ giọng nói ra:
“Ngươi đau không?”.
Tâm thần Khương Hy có chút căng thẳng, hắn vội vàng nói ra:
“Trước khi song tu, ta muốn ngươi hứa không được động thủ trong quá trình hành sự”.
Cái gì mà ‘ngươi đau không?’, một câu này tuyệt đối có vấn đề, nếu hắn nói không, biết đâu nàng lại đưa tay vào moi ra tiếp một cái dạ dày nữa. Nếu nói có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996627/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.