Quỳ Liên nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, nàng vốn chỉ định hỏi cho vui thôi, không nghĩ đến hắn lại trả lời thật.
Bội Tín Huyết Khế không phản ứng, đương nhiên cũng biểu thị câu trả lời của hắn là thật, nàng có chút khó hiểu hướng hắn nói ra:
“Ngươi không sợ ta dùng thông tin này bán ngược lại Dạ Ma để truy sát ngươi sao?”.
Khương Hy mỉm cười, hai chân từ tốn bước lại đến gần nàng rồi đáp lại:
“Quỳ Liên, nàng nghĩ trong số tu sĩ đồng cấp tại Dạ Ma, có người giết được ta sao?”.
Quỳ Liên cười cười lắc đầu, suy nghĩ một chút, nàng nói ra:
“Khương... công tử, vậy ngươi có thể giải trừ Bội Tín Huyết Khế được chứ?”.
Khương Hy cảm thấy có chút hơi buồn cười, hắn chưa từng buộc ai phải gọi mình là ‘công tử’ mà nhưng hầu như những người nào gặp hắn cũng xưng như vậy.
Nhiều khi tồn tại rất nhiều loại danh xưng tương đồng khác như Khương đạo hữu, Khương thiếu hiệp nhưng tất cả đều không hề được dùng, thậm chí còn chưa từng được cân nhắc.
Hắn từng nghe người khác nói khí chất của bản thân là thứ không thể thay đổi được, chỉ cần dựa vào đó thôi cũng đủ biết được người khác nên xưng hô hắn như thế nào.
Sau đó, hắn nhìn vào Bội Tín Huyết Khế một chút rồi phẩy tay, đạo huyết quang trên cánh tay phải ngay lập tức biến mất không còn chút vết tích.
Đồng dạng, Quỳ Liên cũng giải trừ Bội Tín Huyết Khế do nàng lập ra. Nhìn vào khía cạnh khách quan thì giao dịch của bọn hắn đã xong hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996628/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.