Vào trong thành, Khương Hy vẫn tiếp tục sử dụng Nhân Gian Hành Tẩu tiến vào Tiên Khu, lách qua không biết bao nhiêu ánh mắt của mấy vị thiếu gia thích gây sự.
Dù sao những cảnh này tại tu chân giới cũng tương đối nhiều, cậy quyền cậy thế của gia tộc lên mặt là vậy.
Ngay tại dưới mặt đất này, chỉ cần Khương Hy không nguyện ý thì hắn sẽ không bị người khác nhìn thấy dù có đang ở giữa phố.
Bốn năm qua ngoại trừ đề thăng thực lực cũng như tu vi, Khương Hy còn học được cách kiểm soát thần thông Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ của chính mình.
Lúc nào cần ẩn giấu thì ẩn giấu, lúc nào không thì thôi.
Thần thông này rất tiện lợi nhưng thi thoảng cũng gây ra chút phiền phức không đáng có, học tập được cách kiểm soát nó tự nhiên sẽ giảm thiểu được một số vấn đề.
Không đến mười lăm phút sau, hắn trở về trạch viện của mình.
Lưu Nhất thấy hắn thì có chút ngạc nhiên rồi vội vàng ôm quyền nói ra:
“Lưu Nhất xin thỉnh an công tử”.
Khương Hy nhìn qua hắn một chút, dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng hẳn sẽ tồn tại không ít khúc mắc ở trong lòng với Lưu Tam đâu.
Khương Hy chỉ xem một chút thôi, hắn cũng không xem trọng Lưu Nhất mấy. Sau đó hắn gật nhẹ đầu, biểu thị chào hỏi một chút rồi trở lại vào trong.
Đám gia nhân thấy hắn trở về liền vội vàng nghiêm chính hành lễ, thần sắc cung kính cực kỳ. Bốn năm ở chung với nhau, hắn đương nhiên cũng không để gia nhân của mình chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996629/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.