Thần thông không phải tuyệt đối, nó hoàn toàn có thể bị hủy được như thường, tựa như cách Tử Ám Hắc Vụ hủy đi Thủy Hà Giá Y của Khương Hy vậy.
Chỉ là đại đa số mọi người không nhìn thấy điểm này mà thôi.
Hắn nhìn Kế Trường Minh mỉm cười nói:
“Kế đạo hữu, thần thông không thành đại thần thông thì dù cảm ngộ có cao thì vẫn bị hủy như thường thôi”.
Nghe vậy, Kế Trường Minh đột nhiên rơi vào trầm tư rồi đáp lại:
“Khương đạo hữu từng bị hủy thần thông?”.
Khương Hy khẽ ồ một tiếng, Kế Trường Minh trừ bỏ điểm xấu là bướng bỉnh ra thì hắn vẫn còn chút thông minh.
Khương Hy cười cười nói ra:
“Đúng vậy, lần trước đánh với Thánh Nữ Ma Cung một trận, nàng hủy đi một môn thần thông của ta”.
Vũ Nhạc ở bên có chút ngạc nhiên, lão vội chen ngang vào.
“Tiểu hữu từng đấu với ma nữ rồi?”.
Khương Hy nhìn lão từ tốn đáp lại:
‘Vãn bối không dám kiêu ngạo, lần đó bị nàng đánh sợ phải bỏ chạy đi”.
“Nguyên lai là bị ma nữ đánh lui, cũng chẳng có gì mạnh lắm”, một tên đệ tử đột nhiên nói ra.
Vũ Nhạc nhàn nhạt liếc qua nhìn hắn, uy áp của lão như có như không buông ra xung quanh, thanh âm âm trầm của lão vang lên:
“Một chấp sự Kết Đan cảnh trong tông còn chết trong tay ma nữ, các ngươi lấy đâu ra tư cách để bình phẩm người khác?”.
Tên đệ tử kia đỏ mặt lên, không biết vì tức giận hay xấu hổ nhưng chung quy lại vẫn không thể phản bác được lời của Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996641/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.