Kế Trường Minh bướng bỉnh là do địa vị cùng vũ lực hắn mang lại, còn thực lực thì bỏ đi bởi hắn còn thiếu trí lực nhiều lắm, cần phải mài dũa thêm.
Hiện nay hắn đang bị giam trong một không gian không lớn, chỉ bằng đúng gian phòng Khương Hy ở thôi nhưng chỉ cần hắn không động não thì còn lâu mới có thể thoát ra được.
Coi như hắn vận đến Trúc Cơ lực của bản thân cũng vô dụng bởi vũ lực chính là thứ sẽ khiến hắn chết còn nhanh hơn.
Tại mái nhà đối diện gian phòng đó, Khương Hy nhàn nhã ngồi xuống vừa ngắm sao trời vừa quan sát tình huống của Kế Trường Minh, khóe miệng hắn cong lên đầy ý vị sau khi nói ra một câu kia.
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh, tiếng phần phật của y phục vang lên trong gió, Vũ Nhạc nhàn nhạt nhìn về phía khối quang cầu bao bọc gian phòng ở trước mặt một chút rồi thở dài.
Lão quay sang nhìn Khương Hy nói ra:
“Để tiểu hữu phải chê cười rồi”.
Khương Hy cười cười đáp lại:
“Tiền bối đừng nói vậy, chỉ là thay cho tiền thuê phòng thôi”.
Vũ Nhạc mỉm cười gật đầu, thời điểm Kế Trường Minh chạy đến gian phòng của Khương Hy, lão đã nhanh chóng tạm ngắt liên lạc với tông môn để chạy đến can ngăn, nào ngờ hắn lại bị Khương Hy nhốt vào ảo cảnh.
Khối quang cầu đang bao bọc gian phòng đó chính là ảo cảnh, pháp lực cùng linh thức được ngưng thực ra cực kỳ khéo léo, Vũ Nhạc nhìn qua thôi cũng biết là thủ đoạn của luyện hồn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996642/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.