Thanh âm này rất nhẹ, nghe rất thanh nhưng rơi vào tai lại không khác gì tiếng gọi tự địa ngục, Khương Hy thì không nói, hắn là người có tu vi thấp nhất ở đây nhưng lão nhân kia thì khác.
Tu vi của lão rất cao trong hàng ngũ Kim Đan cảnh nhưng vẫn bị thanh âm này dọa sợ, chỉ có nỗi sợ dẫn đến vong mạng thì tóc gáy của lão mới có thể dựng lên được.
Cả hai người vội vàng nhìn sang bên cạnh, cách một mét từ chỗ đứng của cả hai là một phụ nhân hiền hòa, tuổi cũng đã có chút lớn, trên đầu đã có chút hoa râm, thân mang một bộ trường bào xanh ngọc đầy trang nhã, trên tay cầm một quải trượng dài bằng gỗ.
Khí tức trên người nàng như hòa làm một với không gian xung quanh, đồng thời nàng lại khiến cho cả hai người bọn hắn cảm thấy một cỗ uy nghiêm không thể phạm từ người nàng.
Khương Hy nhìn thấy nàng xong thì hai mắt liền lấp lóe một chút rồi biến mất, còn lão nhân nhìn thấy nàng như lâm vào đại địch nhưng cũng không vội làm ra hành động kỳ lạ gì.
Lão cẩn thận nói:
“Không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì?”.
Nàng nhìn lão nhân một chút rồi lắc đầu nói ra:
“Tiểu bối vô tri”.
Vừa dứt lời, nàng gõ cây quải trượng xuống dưới đất, lít nha lít nhít phù văn bất ngờ xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ người lão nhân rồi trói buộc lão lại thành như cái kén.
Tình huống quá bất ngờ, lão nhân còn chưa kịp phản ứng, đến thanh âm cũng chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996658/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.