Nhưng nghĩ kỹ lại thì nàng tốt nhất không nên trêu hắn làm gì, tránh để lại ấn tượng đầu không được tốt.
Nàng mỉm cười nói ra:
“Khương tiểu tử, quy củ không dùng được với trưởng lão Ngọc Diện, huống hồ lão thân cũng không phải Ngọc Diện bình thường, tra ngươi vẫn được.
Mặt khác, ngươi là người thông minh, không cần phải hỏi ngu ngốc đến thế”.
Nghe vậy, Khương Hy vẫn còn chút hậm hực nhưng cũng chẳng thể phát tiết ra được. Tuyết Giang Viên Nguyệt nói đúng, quy củ là chết, người là sống, nàng muốn tra thì ai cản được.
Chưa kể ngày hôm đó nàng cũng ở đó, dung mạo thật của hắn cũng bị nàng thấy rồi, hôm nay hắn còn xưng luôn cả tên thì trừ bỏ quá khứ ra chắc còn lại cái gì cũng không thể che giấu được nàng.
Suy nghĩ một hồi, hắn cẩn thận đứng dậy nói ra:
“Tuyết Giang tiền bối cứu vãn bối không biết có dụ ý gì?”.
Tuyết Giang Viên Nguyệt đưa tay ra vỗ nhẹ lên tảng đá bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống đó rồi nói. Bất quá bối phận song phương có chút chênh lệch nên hắn vẫn còn chút do dự.
Nàng thấy hắn còn chần chừ mất thời gian nên nói tiếp:
“Ngươi quá cao, lão thân mỏi cổ”.
Lời này có lý, cãi cũng không lại, kể cả khi nàng đứng thì cũng chỉ đứng ngang ngực hắn, nay nàng đã ngồi xuống, hắn còn đứng nữa thì khoảng cách giữa hai bên xác thực đủ mỏi cổ.
Khương Hy từ tốn ngồi xuống cạnh nàng, đồng thời cũng cách xa nàng nửa mét có dư. Tuyết Giang Viên Nguyệt cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996661/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.