Tiêu Trấn Quan hi vọng mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm.
Trong mắt ông ấy, nữ nhi trước mắt và những đứa con khác vẫn có chút khác biệt, một là đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất thông minh có chủ kiến, hai là nàng lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ, bây giờ vừa mới về nhà, ông ấy làm cha cũng không muốn giáo huấn.
Tiêu Vân Chước nghe phụ thân nói vậy, nhịn không được bật cười.
Thảo nào cha ruột vội vã trở về như vậy, hóa ra là có người ở sau lưng lời ong tiếng ve.
"Con làm pháp sự không sai, việc này đại ca cũng đã đồng ý, về phần hai chuyện khác cũng là thật, gặp chuyện bất bình dĩ nhiên muốn giúp đỡ, huống chi hòa thượng giả này còn bán hung khí g.i.ế.c người cho tổ mẫu, con lại càng không thể mặc kệ, nếu con không mượn thân phận Tiêu gia, thì phải tốn nhiều công sức mới có thể được như mong muốn, vì tiết kiệm chút thời gian, nên đã mượn tên tuổi của cha huynh dùng một lát, nếu như phụ thân không thích, vậy sau này, con chỉ mượn của đại ca là được." Tiêu Vân Chước giữ vững suy nghĩ của mình, cũng không cúi đầu, thậm chí còn có lý chẳng sợ.
"Còn chuyện nhận lễ vật..." Tiêu Vân Chước nghĩ một chút, cũng không phát hiện mình có vấn đề, nên vẫn như cũ chân thành nói: "Con đi cả ngàn dặm giúp người thân của người ta thu dọn thi thể, chuyển lời, đại ân như vậy, tặng chút lễ vật, con nghĩ con vẫn nhận được, huống chi, con còn bán rất nhiều bùa, giao dịch công bằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492289/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.