Tiêu Vân Chước cứ ở bên ngoài chờ, nàng cũng không thấy chán, sau khi ngửi thấy mùi thuốc, vậy mà móc ra một cuốn sách nhỏ ở trong ngực, ngồi ở trước cửa, đọc sách mười phần nghiêm túc.
Cuốn sách nhỏ này là tàng thư của Thần Ẩn Môn.
Lúc đi ra ngoài, nàng sẽ mang theo bên mình hai quyển, chăm chỉ nghiên cứu, chỉ tiếc lần này về kinh đường sá xa xôi, cuốn tàng thư tiếp theo còn phải đợi mấy tháng nữa mới có thể đưa tới.
Nàng phải trân quý một chút, đọc từ từ.
Qua một lúc lâu, Tiêu Trấn Quan mới ra ngoài, vẻ mặt hơi phức tạp.
Lúc này lão thái thái vẫn còn đang tỉnh.
Sau khi ăn cháo thậm chí còn có thêm khí lực, bảo Huệ ma ma cầm giấy bút, dự định tự mình viết thiếp mời đưa đến Hoắc gia, nhân lúc còn có tinh lực, bảo người Hoắc gia đến "tiễn bà ấy một đoạn đường".
Lão thái thái chỉ nghĩ mình là hồi quang phản chiếu, không sống tới ngày mai, cho nên mới sắp xếp như vậy, Huệ ma ma cũng theo ý của bà ấy, dự định viết thiếp mời, nhưng không đưa tới, ngộ nhỡ truyền đạt sai ý, tiểu bối Hoắc gia cả đường đi sẽ bi thương, vậy chẳng phải là người còn chưa c.h.ế.t cũng đã khóc tang rồi à.
Chờ đến sáng mai, lão thái thái phát hiện mình vẫn còn rất khoẻ, dĩ nhiên là sẽ không dặn dò hậu sự nữa.
Tiêu Trấn Quan nhìn lướt qua đồ trong tay Tiêu Vân Chước, phát hiện ra chữ trong cuốn sách nhỏ này đúng là đọc không hiểu.
"Bên trên này viết cái gì?" Tiêu Trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79040/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.